Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Con mèo và chàng hát rong


Con mèo và chàng hát rong

Câu chuyện về chú mèo tên Bob và chàng hát rong trên đường phố London, thủ đô nước Anh đang khiến nhiều người xúc động về tình bạn chung thủy giữa hai số phận bất hạnh...

Tại một trong những hiệu sách lớn của London, chàng nhạc sĩ hát rong trên đường phố James Bowen và con mèo tên Bob của chàng đã giới thiệu với bạn đọc một cuốn sách vừa xuất bản: “Chú mèo đường phố tên Bob: người và mèo cùng tìm kiến hy vọng trên phố phường”. Trong cuốn sách, James Bowen đã kể lại cuộc gặp gỡ với Bob và cuộc sống của mình đã thay đổi ra sao.
James Bowen là một nhạc sĩ đường phố, đúng hơn là một người hát rong vô gia cư. Một hôm tình cờ anh gặp chú mèo hoang sống lang thang, vất vưởng trên cây hay ở gác mái của những ngôi nhà vắng chủ. Một tình bạn chung thủy hình thành giữa hai số phận bất hạnh.
Mèo Bob ngồi bên cạnh cuốn sách mà chàng hát rong ghi chép lại những giờ phút buồn vui chàng cùng mèo chia sẻ. Thấy lạ, người qua đường ghé vào mua sách. Họ đưa bao nhiêu Bob cũng nhận, không nề hà nhiều hay ít.
Mèo Bob chẳng bao giờ rời chàng nghệ sĩ, đi bên cạnh hoặc treo lên vai chàng. Khi chàng hát, Bob ngồi bên, ánh mắt như muốn cầu khẩn, van xin các khán giả vui lòng ủng hộ đôi chút để thầy trò sống qua ngày. Người qua lại không còn lạ lẫm gì “cặp bài trùng” này, nhờ quyển sách bán chạy mà trở nên được nhiều người biết đến.
Những lúc giải lao, hai thầy trò rủ nhau xuống nghỉ ngơi ở một góc trống của ga xe điện ngầm, tránh sự ồn ào của phố xá.
Ban đêm khi tàu điện ngầm không hoạt động, người ta thông cảm cho hai thầy trò ngả lưng đôi chút trong một toa xe đế tránh cái rét của mùa đông London.
Cuộc sống hàng ngày bình thản trôi qua. Hai số phận James và Bob gắn bó với nhau tưởng như không thể tách rời. Đôi bàn tay đặt lên nhau đầy vẻ tin cậy.

[Chap 5] Sorry That I Loved You ...


Chap 5: Kí Ức Ngủ Quên













“Các người làm việc cái kiểu gì thế hả? Bảo là theo sát chặt chẽ mà cuối cùng vẫn để bọn chúng bắt mất con gái tôi là sao?”, ông Hwang tức giận vỗ mạnh xuống bàn một tiếng rõ to sau khi nghe tin.

“Xin lỗi ông, lần này là sơ xuất của chúng tôi. Chúng tôi đang lập tức điều tra tung tích của cô Mi Young.”, Jessie lên tiếng nhận trách nhiệm về phía mình.

“Cảnh sát các người lúc đầu hứa hẹn thì giỏi lắm. Sau đó thì sao chứ? Một câu xin lỗi là xong à? Con gái tôi mà mất sợi tóc nào thì các người đừng trách.”

“Ông chủ, hãy bớt giận, ảnh hưởng đến sức khỏe.”, trợ lí Kang đỡ ông Hwang ngồi xuống ghế sau cơn tức giận làm cơn đau tim của ông tái phát.

“Trợ lí Kang, lập tức tìm ngay cho tôi một đội thám tử chuyên nghiệp. Bảo họ tìm tung tích của Fany ngay, tốn bao nhiêu tiền cũng được.”, ông Hwang ôm ngực nói trong cơn đau.

“Tôi nghĩ điều đó là không cần thiết thưa ông. Bọn chúng trước sau gì cũng liên lạc với chúng ta để ra điều kiện trao đổi.”




***




Bầu không khí căng thẳng bao trùm dinh thự họ Hwang, cảnh sát lắp đặt tất cả các thiết bị nghe trộm điện thoại và bộ định vị để có thể xác định vị trí của bọn bắt cóc nếu bọn chúng gọi đến. Không một ai trong ngôi nhà này có thể yên giấc khi ông chủ của họ đang lo lắng đến tột độ. Ông Hwang thức trắng đêm để mong chờ tiếng chuông điện thoại đổ dồn mà lòng rối ren như ngồi trên đống lửa. Ông mong bọn chúng sớm ra cái giá để có thể đón Fany trở về.

“Ông chủ, đã gần một ngày ông không ngủ. Hãy vào phòng chợp mắt một chút đi”

“Tôi không sao. Chưa có tin tức của Fany làm sao tôi ngủ được.”

Ông Hwang bỏ mặc lời khuyên của trợ lí Kang tiếp tục ngồi chực chờ ở đại sảnh, mắt không rời chiếc điện thoại một giây, chỉ đón bữa sáng đơn giản bằng một ly sữa và những viên thuốc trợ tim.

Bất chợt chuông điện thoại reo lên, cái điều ai nấy đang chờ cũng đã đến, ông Hwang vội vàng bắt máy khi tiếng chuông điện thoại chưa kịp reo đến hồi thứ 2.

“Alo! Alo”, tiếng gọi gấp gáp như mong chờ sự đáp lại từ đầu dây bên kia.

“Chào ông Hwang, sao bắt máy nhanh vậy? Đang lo lắng cho con gái cưng à?” , giọng một thanh niên trẻ đầy thách thức.

“Cậu muốn gì? Con gái tôi đâu?”

“Vội gì chứ? Cô ta vẫn khỏe. Yên tâm đi!”, “cạch” một cái từ đầu dây bên kia rõ to như thể tên bắt cóc vừa bình thản đặt một tách café xuống bàn vừa trả lời điện thoại.

“Mấy người muốn gì?”

“Đâu cần phải hỏi những câu dư thừa vậy phải không? Tôi chỉ nói một lần thôi. Hãy nghe cho kĩ! Tôi muốn ngày mai tất cả các phương tiện truyền thông đều đăng tin Junghwan hủy bỏ việc giải thể khu vực Yongsan và chuẩn bị 100 tỷ won nếu muốn đón cô ta về. Địa điểm ngày mai tôi sẽ thông báo. Còn nữa, đừng trách tôi không nhắc nhở ông trước. Tôi biết bọn cớm đang có mặt ở đó. Ông mà làm bừa thì tôi không đảm bảo con gái ông an toàn trở về đâu.”

“Alo! Alo! Alo!”, hắn cúp máy khi không để ông Hwang nói thêm một lời nào nữa.

“Thế nào, dò được vị trí chứ?”, Jessie quay sang hỏi đồng nghiệp sau khi nghe toàn bộ cuộc đối thoại.

“30km về phía nam, có lẽ là khu Mapo.”, Kevin đáp.

“Cho người đến đó lục soát.”

“Bọn chúng đã biết có cảnh sát ở đây chắc chắn đã rời khỏi đó trước khi chúng ta đến.”, Ron nhận định.

“Chuẩn bị cho tôi 100 tỷ.’, ông Hwang nói với trợ lí Kang.

“Đó là số tiền rất lớn thưa ông chủ.”, trợ lí Kang boăn khoăn việc nhất thời khó chuẩn bị một số tiền lớn như vậy.

“Lớn thế nào cũng không bằng con gái tôi được.”, ông Hwang cương quyết chọn cách giao tiền chuộc để bảo toàn tính mạng cho Fany.




***




Lại một đêm nữa thức trắng trong lo lắng và hồi hộp, ông Hwang vừa tháo chiếc kính trên đôi mắt gầy hốc hác của mình vừa đón nhận những viên thuốc từ tay người trợ lí. Còn Jessie và những người khác vô cùng mệt mỏi cũng không dám lơ là nhiệm vụ dù chỉ một giây. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa đổ dồn khiến ông Hwang đặt mạnh mọi thứ xuống bàn và nhấc máy không suy nghĩ.

“Chào buổi sáng! Tờ tít ngày hôm nay khá là hài lòng đấy!”, lại giọng nói ấy cất lên.

“Fany? Fany đâu?”, ông Hwang hỏi trong vội vã.

“Thế nào? Chuẩn bị đủ tiền rồi chứ?”, hắn lơ đi câu hỏi cần trả lời.

“Đã xong rồi. Con gái tôi đâu?’

“Trước thùng thư nhà ông có một cái điện thoại, tôi sẽ dùng nó liên lạc. Vấn đề quan trọng là tôi muốn Jessica Jung là người giao tiền.”, mọi người nhìn về phía Jessie với ánh mắt khá là ngạc nhiên trước điều kiện của tên bắt cóc.

“Jessica Jung?”, và sự ngạc nhiên của ông Hwang cũng không ngoại lệ.

“Thế nào? Đừng nói với tôi là ông không biết cô ta nha. Tôi biết cô ta đang đứng cạnh ông. Bảo cô ta đem tiền đến khu Gangnam tôi sẽ liên lạc tiếp.”, hắn cúp máy.

“Tên này điên chắc? Chọn một cảnh sát đi giao tiền.”, Kevin nói.

“Hắn không điên đâu. Giọng điệu rất tự tin như thể đã sắp đặt rất kĩ càng. Madam àh, cô hãy cẩn thận.”, Ron nói với Jessie.

Dĩ nhiên Jessie không khỏi thắc mắc trước mưu đồ của hắn nhưng cô không có nhiều thời gian để nghĩ đến việc đó.




***




“Alo! Tôi đã đến Gangnam. Các người muốn sao?”, Jessie bước xuống xe một tay cầm chiếc vali màu đen, một tay nghe điện thoại của bọn bắt cóc.

“Quăng điện thoại cá nhân của cô và chiếc điện thoại này vào xe. Cầm vali rẽ trái khoảng 200m sẽ thấy một chiếc xe đậu sẵn, sẽ có chìa khóa và một chiếc điện thoại khác nằm trong xe. Đừng quên vứt cái bộ đàm trên áo đi và kêu bọn đồng nghiệp của cô về đi, nếu không tôi không chắc là mình không lỡ tay kích hoạt quả bom nào đó trên xe đâu. Đừng có giở trò nếu không muốn bị thiêu rụi cùng đống tiền trên tay.”

Mọi việc được bọn chúng sắp đặt hoàn hảo đến không tưởng. Hắn thay điện thoại liên tục vì lo sợ cảnh sát gắn máy nghe trộm hay thiết bị định vị nào đó trên chúng. Mặt khác, chúng muốn chống chế Jessie bằng việc di chuyển trên chiếc xe có cài sẵn bom như lời chúng đe dọa để đảm bảo rằng cảnh sát không bày thêm bất kì trò nào nếu không màn đến tính mạng của Madam chúng.

“Ron! Bảo mọi người tạm thời đừng bám theo. Tôi sẽ tìm cách liên lạc sau.”, Jessie ra lệnh trước khi vứt bỏ máy bộ đàm theo yêu cầu bọn chúng.

“Madam hãy cẩn thận.”, Ron đáp.

Jessie rẽ trái và tìm chiếc xe như lời bọn chúng nói và không ngừng để mắt đến bất kì ai khả nghi xung quanh. Bởi lẽ có thể nhìn thấy được mọi cử chỉ của cảnh sát rõ mồn một như vậy thì chỉ có khả năng một tên trong số bọn chúng đang đứng ở đâu đó lẫn trong đám người đi đường, nhưng giữa một khu đường phố sầm uất như thế này thì việc tìm ra hắn không dễ, hoặc cũng có thể năng hắn núp ở tầng thượng một tòa nhà nào đó và dùng ống nhòm để quan sát.

Ngưng dòng suy nghĩ tìm kiếm tên giấu mặt đó, bởi lẽ việc đó là vô phương, Jessie vừa bước lên chiếc xe mà bọn chúng chỉ định thì chiếc điện thoại vừa rung lên đúng lúc càng khẳng định suy đoán của Jessie là đúng. Đơn giản vì nếu không nhìn thấy Jessie đã lên xe thì chắc chắn không thể canh thời gian chính xác như vậy.

“Alo! Giờ tôi phải làm sao?”, Jessie bắt máy.

“Đến tòa nhà Seoul Youth ở Namsan.”

Quả nhiên là một kế hoạch khôn ngoan, Jessie thầm nghĩ như thế sau khi biết được địa điểm cụ thể của bọn bắt cóc. Seoul Youth thực chất là một khách sạn lớn đã bỏ hoang từ lâu nằm trong khu rừng heo hút dưới chân núi Namsan. Nếu không phải gần con đường mòn mà du khách hay người dân ở đó thường dùng để lên núi thì có bị giết ở đó cũng khó có ai biết. Biết chắc là nguy hiểm nhưng Jessie không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo.





Mất cả quãng đường dài để lái xe đến Namsan và cả việc đi bộ đến Seoul Youth, Jessie lê bước lên tầng thượng của tòa nhà với mồ hôi lã chã trên mặt. Mặc dù có thể lực khá tốt nhưng việc thức trắng hai đêm liền và cả việc vì bị Fany “chơi” trước đó cũng khiến Jessie thấm mệt.

“Vào đi”, tiếng trả lời đáp lại khi Jessie gõ cửa căn phòng lớn trên tầng 7 của tòa nhà hoang tàn này.

“Madam Jung! Madam Jung!”, tiếng kêu cứu của Fany như đập vào tai Jessie khi cô vừa bước vào.

Fany bị trói trên ghế, trông cô hốc hác ra hẳn với đôi mắt thâm quần cùng mái tóc xõa rối bời, đôi tay rỉ máu vì bị trói quá chặt nhưng Fany vẫn không ngừng vùng vẫy, miệng vẫn không ngừng gọi tên Jessie.

Jessie bình tĩnh quan sát mọi thứ. Bọn chúng có 4 tên lạ mặt và không đeo bất kì mặt nạ hay ngụy trang gì cả. Có lẽ số tiền chuộc khổng lồ này đủ để bọn chúng tẩu tán và sống sung sướng cả đời ở ngoại quốc mặc kệ việc sau đó có bị cảnh sát nhận diện và truy nã, hoặc lường trước bọn chúng đã tính đến việc thủ tiêu con tin và người giao tiền thì cần gì phải ngụy trang cho phiền phức.

Với sức của Jessie, 4 tên cỏn con này không làm khó được cô ngoại trừ việc bọn chúng có thể có súng và nếu manh động có thể làm hại đến Fany.

“Tôi đến giao tiền. Hãy thả Tiffany Hwang ra.”, Jessie đưa chiếc vali trên tay ra trước mặt trao đổi.

“Chào người quen cũ.”, một giọng nói khác vang lên sau lưng Jessie khiến cô giật mình, thì ra bọn chúng không chỉ có 4 tên.

Jessie xoay người lại và bàng hoàng không tin vào mắt mình. Ok Taecyeon, tên đầu xỏ cũng chính là tên tội phạm cô cất công tìm kiếm bao năm nay nhưng hắn vẫn biệt tích và lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Không ngờ, Jessie lại gặp lại hắn vào lúc này …

“THẰNG KHỐN! TAO PHẢI GIẾT MÀY.”,

Jessie lao vào hắn với ánh mắt căm phẫn như muốn lấy mạng hắn ngay lập tức.

“JESSICA! CẨN THẬN.”

Chưa kịp hiểu ra nguyên nhân khiến một Jessica Jung lạnh lùng bình thản mà Fany thường thấy lại trở nên mất kìm chế như vậy, Fany hét lên khi một tên khác tấn công Jessie bằng một cái ghế từ phía sau.

Nhưng quá muộn, chiếc ghế vỡ tan khi Jessie chưa kịp quay lại. Cô ôm vai và ngã quỵ xuống đất. Ok Taecyeon chậm rãi tiến đến gần, giật lấy khẩu súng trên thắt lưng cô và ném nó sang một bên. Thù hận che mất lí trí, có lẽ sẽ nhanh hơn nếu lúc đó Jessie rút súng và tấn công hắn nhưng Ok Taecyeon biết chắc cô không làm vậy. Bởi hắn còn đang nắm giữ tính mạng Fany trong tay.

“Chúng ta lại hội ngộ rồi. Cái sẹo này khiến tôi nhớ cô mỗi ngày đấy!”, Ok Taecyeon cúi xuống chạm vào ánh mắt đay nghiến của Jessie và một tay chỉ vào một vết sẹo dài bên trái khuôn mặt.

“Jessica! Jessica!”, Fany lo lắng gọi tên Jessie khi thấy máu bắt đầu chảy dài từ vai xuống cánh tay cô.

Jessie đau đớn như muốn gục ngã. Không phải chỉ vì vết thương trên vai mà còn là cảm giác đau nhói ở ngực trái. Mắt cô bắt đầu nhòa dần và khoảng không gian mơ hồ trước mắt như hiện về những kí ức tưởng chừng đã ngủ quên …





“Jessie! Sau này có phải Jessie sẽ rời khỏi cô nhi viện, sẽ rời khỏi em không?”
“Ngốc ạ! Jessie ở đâu cũng sẽ mang em theo cùng. Không có em ai sẽ chăm sóc Jessie và đánh đàn cho Jessie mỗi ngày chứ?”

“Jessie! Khúc nhạc đầu tiên em sáng tác là dành cho Jessie. Jessie nhất định phải đến buổi hòa nhạc của em đó.”

“Jessie! Dù không có em … Hãy sống tốt … Hứa với em … Có được không?”

Đó là hình ảnh một cô gái tóc dài với đôi mắt buồn tuyệt đẹp, nhưng cô gái ấy nằm trong vũng máu, tay nắm chặt lấy Jessie. Không một ai quan tâm đến tiếng gào thét cầu cứu của Jessie sau tiếng súng nổ lớn và tiếng bước chân tán loạn của mọi người xung quanh.

Và cô gái ấy buông tay khi chưa kịp nghe câu nói: “Seohyun ah~ Jessie yêu em…”

Our Lee Soonkyu ♥



“You cheer me up when I’m down and laugh with me when in joy, so thank you so much.” -Taeyeon to Lee Soonkyu

"Sunny…I trust you so much I have no worries.” - Tiffany to Lee Soonkyu

"Sunny, Sunny is very considerate. Where did you learn to be so considerate?” - Yuri to Lee Soonkyu

“I’m bad at putting on a mask, and you keep slapping and pinching me at my side. Well, I take it for your expression of affection and from now on, I’ll be ready to do the same, so be aware. Haha." Jessica to Lee Soonkyu

“Kekeke I love everyone, personally I have been talking with Sunny and Yoona a lot lately. I think we got even closer so I am so happy.” Hyoyeon to Lee Soonkyu

“And when I saw Sunny for the first time I was worrying a lot because other members we were together for like three years already and wondered if Sunny can adjust with us. But now she feels like a ten year long pal to us. I don’t know why we even had to worry about anything we share so much things and it’s like Sunny is a pile of luck to us. She completes us she has that something… SNSD without Sunny is like a donut without the hole! ”Sooyoung to Lee Soonkyu

“Sometimes I feel you’re the brain of Girls’ Generation, and you use pretty words. So use some of those pretty words to us.” Yoona to Lee Soonkyu

“You know so many things and teach me lots of things I am always so grateful unnie. Really I am relieved that you unnie play the role of cute maknae for us kekekeke I am not cute you know, you are so cute unnie and I am envious, I should learn more from you.” Seohyun to Lee Soonkyu

"Yesterday is a history, tomorrow is a mystery. Today is a gift, that's why we call it the present." - Lee Soonkyu

"We wil show you a SNSD that works even harder in the future We will try hard to deserve even more love in the future as well" - Lee Soonkyu

"There is no one in the world are like S♥nes" - Lee Soonkyu

Our Lee Soonkyu♥