Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Anh sẽ nắm tay em chạy trên cánh đồng cỏ lau chứ?

Listen To This Song!

Anh từng nói với em rằng một ngày nào đó anh sẽ nắm tay em, cùng em dạo bước giữa cánh đồng cỏ lau bất tận và anh muốn chụp cho em thật nhiều, thật nhiều ảnh. Em đã mơ về một ngày hạnh phúc như thế. Chúng ta bên nhau, gác lại muộn phiền của cuộc sống, chỉ có anh với em kề vai nhau và nhìn nhau mỉm cười. Đó là nụ cười của hạnh phúc chứ không phải của những khổ đau...





Anh àh! Nếu có ngày đó, chắc đó sẽ là ngày bình yên nhất. Nhưng chắc ngày đó quá xa tầm tay để em có thể với tới. Có lẽ vì khoảng cách, vì thời gian, vì con tim không đập chung một nhịp...


Em yêu những ngọn cỏ lau mỏng manh, đẹp tinh khôi và thánh thiện. Em yêu cái cách nó ngã mình theo những cơn gió thổi qua. Yêu như yêu ánh nhìn trong vắt và đôi mắt cười long lanh mỗi khi anh nhìn em...


Em vẫn nhớ như in cái cảm xúc khi anh kể những cánh đồng cỏ lau, những con suối trong vắt, những bờ cát, những con sóng xô bờ... Em muốn lắm! Muốn cùng anh đi hết những nơi đó.
Anh sẽ nắm tay em chạy trên cánh đồng cỏ lau chứ?
Anh sẽ nắm tay em cùng đi qua những con suối chứ?
Anh vẫn sẽ nắm tay em dạo trên bờ cát, ngắm hoàng hôn buông xuống chứ?
Hay bàn tay anh đã ấm áp bên một bàn tay khác?


Cảm giác cứ đong đầy, em chỉ còn biết mỉm cười mộng mị về một ngày hạnh phúc như thế nhưng em biết mơ ước chỉ là mơ ước. Tất cả chỉ tồn tại trong ảo tưởng của em, của riêng em mà thôi.

Em vẫn mơ về anh. Em vẫn cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Em cố gắng nhớ lại tất cả. Dù là hình bóng ấy, đôi tay ấy, ánh mắt ấy... không còn thuộc về em nhưng em sẽ không thể quên vì chính bản thân em không muốn quên...

Em ngồi ở đây, giữa không gian tĩnh mịnh. Nghe những cơn gió thổi qua và nhớ lại những lời anh thì thầm bên tai em. Rồi em cũng bị đánh thức bởi tiếng còi xe giữa đô thị ồn ào này. Em ghét nó! Nếu có thể, em chỉ mong ngày nào cũng được cùng anh ở nơi đó. Chỉ có tiếng sóng và gió... với em, thế là đủ rồi...

Ngồi lại bên em một lần nữa được không anh?
Cho em ôm siết anh từ phía sau một lần nữa...
Nắm lấy tay em một lần nữa được không?
Ghì chặt lấy em một lần nữa được không?
Nếu có một lần nữa?
Em không muốn buông anh ra...
 

Nỗi nhớ này cứ đong đầy, trên tất cả con đường chúng ta đã cùng đi qua...

Dù chúng ta là gì hoặc chẳng là gì của nhau nhưng em không bao giờ muốn thấy anh khóc. Đôi mắt của anh dùng để cười chứ không phải để rơi nước mắt. Em ghét lắm, em ghét bất cứ ai làm anh buồn, làm anh khóc. Em ghét anh, yêu một con người không xứng đáng, làm khổ chính bản thân mình. Em ghét chính em đã bao lần bảo hãy bỏ mặc anh nhưng vẫn cố âm thầm dõi theo anh. Để rồi rốt cuộc bây giờ anh đang theo đuổi cái gì với một con người như thế?

Em không còn quyền để can thiệp vào tình cảm của anh nữa. Hơn nữa em cũng từng hiểu cái gọi là mù quáng trong tình yêu. Nếu anh đã yêu nhiều như thế em chỉ có thể cùng cười với anh khi anh hạnh phúc, cùng khóc với anh khi anh đau khổ và bên cạnh anh... như một người bạn thân là đủ rồi...

Em yêu anh! Nhưng em sẽ không bao giờ nói em yêu anh...
Anh cứ tiếp tục làm mây bên ở bên cạnh nắng và khi màn đêm buông xuống lại hóa thành mưa...
Chúng ta chẳng là gì cả...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét