Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Như một giấc mơ qua…

Như một giấc mơ qua…

Là 11 ngày anh xuất hiện trong cuộc đời em, quá ngắn phải không anh? Cứ như một giấc mơ…

Nơi đó không có tiếng sóng, biển tĩnh lặng thì thầm bên vai em, từng cơn gió nhẹ thổi qua đôi tay anh lạnh giá. Anh lạnh không khi nhường cho em chiếc áo khoác của mình. Em thật sự muốn ôm lấy anh để chúng ta sưởi ấm nhau bằng những hơi thở. Nhưng việc em làm chỉ có thể nắm chặt lấy tay anh, cảm nhận từng ngón tay anh đan lấy tay em và xiết chặt mỗi khi em xoay người lại nhìn anh.

Nơi này không còn tiếng sóng, cũng chả một âm thanh nào giữa không gian tĩnh lặng. Em ngồi co ro trong bóng tối đó. Em bật khóc… Bật khóc nuối tiếc cho một giấc mơ đẹp chóng tàn…

Anh chắc có thích em phải không? Nhưng thứ tình cảm vội vã đó không đủ nhiều để anh cùng em vượt qua cơn giông lớn này đâu nhỉ? Thế nên em phải tỏ ra hiểu chuyện một chút, chủ động buông tay em mặc dù bản thân em không muốn. Không một ai muốn đánh mất hạnh phúc trừ khi nó không thuộc về mình, nhưng em chủ động từ bỏ hạnh phúc của mình chỉ vì không muốn anh buồn vì em, anh phiền muộn vì em.
Em không phải là một đứa hoàn mỹ lại mang lại quá nhiều rắc rối cho anh. Em biết anh buồn vì em nhiều lắm, em cũng đau khi thấy anh như thế. Chúng ta vừa gặp nhau, vừa quyết định cùng nhau bước chung một con đường thì những bước chân đầu tiên của hai ta trên con đường đó sao mà khó khăn quá, sao mà nhiều chông gai quá. Mặc dù anh quan tâm, anh lo lắng cho em, anh hứa sẽ cùng em bước tiếp nhưng cũng chính vì anh quá tốt với em em lại càng mặc cảm mình không thể mang lại hạnh phúc cho anh.

Anh àh! Có lẽ chúng ta chỉ có thể dừng lại ở con số 11 ngày nhưng đó là 11 ngày hạnh phúc khi em có anh bên cạnh. Em sẽ nhớ những ngày này, những kỉ niệm của chúng ta. Có lẽ những kỉ niệm vụn vặt đó dần dần cũng bị thời gian làm phai mờ trong tiềm thức của hai ta nhưng nó vẫn nằm ở một góc nào đó trong tâm trí em và thổn thức khi em nhớ về anh.
Đừng bao giờ trách bản thân mình không làm gì được cho em, đừng bao giờ tự trách rằng anh vô dụng. Anh quan tâm em, chấp nhận cùng em sẻ chia dù rằng hai ta tiếp xúc nhau chưa nhiều nhưng những gì anh làm cho em đối với em là đủ lắm rồi. Em cảm kích anh lắm và không cần anh làm gì cho em nữa. Em buông anh ra để một người nào đó thay em nắm lấy bàn tay đó. Thay em sưởi ấm nó và chăm sóc cho nó mỗi ngày, những việc vô cùng tầm thường nhưng em đã không làm được.

Anh àh! Em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã qua. Xin lỗi đã biến anh thành người thứ ba trong mắt người khác, xin lỗi đã khiến anh bị lăng mạ vô cớ, xin lỗi xin lỗi đã mang đến quá nhiều phiền phức cho anh.

Có nhớ lần cuối em nói thế nào với anh không? Em không phải là thánh nhân để tiên tri được ngày đó là khi nào nhưng em tin ngày đó sẽ đến. Nếu mai này ta gặp nhau và anh đã tìm được một nửa hạnh phúc của mình thì em sẽ mỉm cười và chúc phúc cho anh. Chúng ta sẽ là BFF của nhau được không? Còn nếu chúng ta gặp lại khi cả hai vẫn còn là những người cô đơn và tình cảm anh dành cho em vẫn đủ để khiến con tim anh đập nhanh như lúc ban đầu thì chúng ta hãy cho nhau một cơ hội nữa. Có được không anh? Mọi chuyện hãy tùy vào số phận mà Thượng Đế sắp đặt cho chúng ta. Em quá nhỏ bé để có thể tự mình thay đổi cái gọi là định mệnh. Thôi thì em cứ cố sống cuộc sống của hiện giờ.

Dù thế nào đi nữa em vẫn mong mãi mãi nhìn thấy anh nụ cười rạng rỡ của anh như thế. Em đứng xa anh một chút, lặng lẽ dõi theo anh là đủ rồi. Một con bé rắc rối như em ưa mang lại nhiều phiền toái cho những ai đến gần nó, nhưng nó sẽ không để ai là buồn lòng người nó yêu. Bởi vì như thế chẳng khác nào làm đau nó…

Sami vẫn sẽ gọi em là GG chứ? Chúng ta vẫn sẽ gọi nhau là Baby chứ? Đừng quên chúng ta từng có giây phút GG s2 Sami… Goodbye Baby Goodbye!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét